Chia tay

      Có những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc với mình. Mặc dù đều có những kỷ niệm rất vui, rất đáng nhớ, nhưng điều mình sợ  nhất vẫn là chia tay. Còn nhớ cách đây vài năm, cũng có một cuộc gặp gỡ với anh Micheal Tan. Thật sự mà nói cho đến giờ vẫn không quên được, vẫn nhớ từng chi tiết trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi đấy. Còn nhớ lúc chia tay, mình đã buồn đến thế nào, chắc mất cả tháng trời mới hết buồn đấy. Lần này chia tay Zuki cũng thấy buồn, chia tay Kynan còn buồn hơn nữa. Lần này chắc phải buồn hết vài tháng quá. Thật sự lâu lắm rồi mới có người đi lòng vo`ng với mình và nói chuyện với mình nhiều như thế. Với những người chỉ  gặp nhau có vài ngày như thế mà đã buồn đến nẫu ruột, đến phát khóc lên được, rồi lỡ có chia tay những người đã gắn bó với mình vài tháng, vài năm hay vài chục năm để đi đâu đó thì không hiểu còn buồn đến mức nào nhỉ. Lần trước mình đi, cũng chẳng dám hó hé nói với bạn bè, chẳng dám chia tay các bạn, chỉ đơn giản là vì mình không chịu nổi cảnh chia tay. Vài tuần nữa là đã 21 tuổi rồi, lớn rồi, có lẽ phải tập quen dần với vài nỗi buồn kiểu như thế này đi là vừa. Đến lúc phải mạnh mẽ đưa ra những quyết định rồi, chẳng thể cứ mãi yếu đuối, ủy mị như thế này được nữa. 

     P/s: thật sự rất rất muốn gặp lại họ một ngày gần đây.  

Be brave little one.
Make a wish for each little sad tear.
Hold your head up though no one is near. 
Someone waiting for you... 

Comments

  1. tui hem gặp ai hết nên tui chả cần chia tay buồn bả :))

    ReplyDelete

Post a Comment

Nhớ để lại lời nhắn để mình biết bạn ghé thăm nha :)