Ngày giữa tháng Một

Flickr.com
    Mới đây mà đã giữa tháng rồi, năm mới cũng qua được hai tuần rồi, vậy mà vẫn chưa làm gì hết, vẫn chỉ ngày ngày đi làm, cuối tuần rảnh rỗi thì đi đâu đó với bạn bè. Thỉnh thoảng thấy cuộc sống hơi tẻ nhạt một chút, chắc hẳn sẽ có người nói, cuộc sống của mày như thế thì hơn khối người rồi, có gì mà phải than. Ừ thì cứ cho là đúng đi, nhưng mình vẫn không thích cái cách so sánh như vậy. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, làm sao có thể so sánh được. Có người cứ tưởng là sướng đấy, nhưng thật ra có ai biết họ như thế nào đâu. Như dì mình, ai cũng bảo sướng, nhưng mình hay tới thăm dì, mình biết, dì chả sướng gì đâu, đi đâu cũng phải được sự cho phép của chú, nhưng cũng chỉ vòng quanh cái xóm đấy, có xa nữa thì cũng chỉ là đi chùa, hay cái chợ ở ngoài đầu đường. Gần chục năm trời, dì chỉ mong có người đến thăm, chứ cũng đâu được đi  thăm ai. Sống như thế thì sao gọi là sướng được nhỉ?
    Đi nhiều, gặp cũng nhiều người rồi, mình cũng biết là không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, nhưng nhiều khi vẫn ngỡ ngàng trước cách đối xử của vài người với mình. Nhiều khi cũng ngồi nghĩ tại sao, rồi mình đã làm gì, nhưng lại thấy thật vớ vẩn. Mình đâu thể  nào bắt người ta lúc nào cũng tốt với mình được chứ.
    Vừa đặt mua hai cuốn sách " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh và cuốn "Ngày đầu tiên" của  Marc Levy, một cuốn cho mình, còn cuốn kia mua hộ bạn. Dạo gần đây cũng ít mua sách về đọc, không phải không thích đọc mà vì giá sách sao tự nhiên lên cao quá, muốn mua một cuốn mà cũng phải đắn đo mãi, phải cuốn nào thích lắm mới dám mua.
     Đang nghe bài Mưa Tháng Giêng do Hà Trần hát, bài này có lẽ phải nghe vào tháng giêng âm lịch với tiết trời ngoài Bắc thì thích hợp hơn.

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời

Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi

Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ

Tháng giêng mưa dưới bến
Mỏng mai cô lái đò
Mắt mưa em lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ

Tháng giêng mưa như cỏ
Non xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình sương khói thôi

(Nguyễn Việt Chiến)

Comments

  1. "Tháng giêng là tháng ăn chơi
    Tháng hai lễ tết tháng 3 hội hè"

    Nhưng câu này hiện tại chẳng đúng tẹo nào :( . Bât giờ thì khác nhiều rùi.Cuộc sống vận động từng ngày một.

    ReplyDelete
  2. đời này có bao giờ được như ý nguyện đâu bà ơi, phải chịu thôi...

    ReplyDelete
  3. @Sáng: kể ra mà ăn chơi hết 3 tháng như thế thì cũng không ổn nhỉ hehe
    @Hảo: uh bà, nhưng nhiều khi vẫn ức =="

    ReplyDelete

Post a Comment

Nhớ để lại lời nhắn để mình biết bạn ghé thăm nha :)

Popular Posts