(1)

Không biết đặt tên entry này là gì, thôi giờ đánh số đi cho dễ tìm kiếm đọc lại.

Mấy ngày nay, à không phải đển cả tháng rồi, mình chả hiểu sao lại tự nhiên ngoan ngõan quá mức (kiểu mà người ta hay gọi là "tu" ý). Mình chẳng liên lạc với nhiều người, chẳng gọi điện, cũng chẳng mấy khi nhắn tin hay lên ym nói chuyện với ai cả, cũng không buồn đi cafe luôn. Chỉ vì tâm trạng mình đang rối bời, nên suy cho cùng là không có hứng cho lắm.

Như mình mà viết nhật ký chắc phải làm kiểu copy xong paste qua tất cả các ngày tiếp theo để đỡ phải viết. Ngày nào cũng đi làm, xong về nhà, coi phim xong đọc sách, rồi đi ngủ. Tuy thấy hơi nhàm chán, nhưng thật ra đó cũng là cách hay để đỡ phải nghĩ nhiều, cho nhanh hết ngày.

Thật sự là cả tuần nay mình rất lo lắng, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phỏng vấn visa không được. Hồ sơ, giấy tờ của mình cho đến hiện giờ vẫn gặp trục trặc, hết phía trường làm khó, bây giờ đến cả ngân hàng cũng vậy. Cũng chỉ một câu cứng ngắc "mẫu nó vậy rồi, không thêm gì vào được". Thỉnh thỏang cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, chắc là sẽ phải chăm chỉ tiếp tục làm việc để trả lại tiền cho ba mẹ rồi. Điều đó cũng có nghĩa mọi dự định của mình sẽ đổ xuống sông, xuống bể hết cả.

Cũng biết là có lo lắng cũng chẳng làm được gì, nhưng cũng chẳng ngăn được. Thôi đành KỆ chứ biết sao bây giờ. 

Comments

  1. tui cũng y như bà vậy đó, còn chán hơn nữa vì tui không có đi làm hix hix...

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn Thanh nhé :P

    ReplyDelete

Post a Comment

Nhớ để lại lời nhắn để mình biết bạn ghé thăm nha :)

Popular Posts