Làm công nhân

Đi làm từ đầu tuần tới giờ, đang rảnh rỗi lại thành ra bận quá, chưa kể phải dọn qua nhà mới nữa, nên không có thời gian lên mạng gì hết (thật ra là vì cái nhà này không có internet). Tranh thủ lúc ngồi chờ giặt đồ, lên kể lể đôi chút :).
Lần đầu tiên đi làm công nhân đó (trước giờ cũng đi làm thêm, nhưng không giống thế này), lại còn công nhân ở Mỹ nữa chứ. Chỗ mình làm là cái nhà máy làm bánh của Goglanian Bakeries. Ở trong đó không được chụp hình (kinh doanh đồ ăn mà, nên phải giữ bí mật nghề nghiệp), nên không cho mọi người xem được mấy cái máy móc rồi  nguyên cái dây chuyền làm bánh của nó, từ trộn bột, nướng, làm đông lạnh, đóng gói,.... nói chung là tùm lum hết. Mình nhận nhiệp vụ ở line đóng gói, khỏi phải nói cũng biết mệt cỡ nào rồi. Hết lọc bánh, rồi đóng thùng, chưa kể ném bánh hư đi nữa. Mệt nhưng thấy cũng khá là thú vị. Làm trong đó toàn người Mễ, rồi Columbia, Mỹ đen thôi. Còn mấy anh Mỹ trắng làm sếp ^^, à, hôm trước cũng gặp một chú người VN, chú nhiệt tình lắm, chỉ bảo tận tình, lại còn định cho mượn đt để gọi về VN nữa chứ.
Làm ở đây cũng hơi rắc rối, nhớ hôm thứ hai đi phải ký và đọc một đống giấy tờ, nội quy lung tung hết. Sáng vô phải trình thè cho bảo vệ, vào (hay lúc về) tới cửa thì nhập mã số của mình, rồi lấy dấu vân tay, mỗi lần đi ăn hay nghỉ giải lao phải viết thời gian vô một tờ giấy. À, sáng tới sớm còn có màn tập thể dục nữa, vui lắm. Rồi phải mặc đồng phục là một cái áo khoác trắng, xong đeo 3 đôi găng tay, để đỡ lạnh  mới lại giữ vệ sinh. Đúng là làm về thực phẩm có khác. Kỹ ơi là kỹ!!!
Ngày đầu tiên cũng đuối đuối, nhưng nghĩ chắc tại chưa quen, ai dè qua hôm nay hoa mắt muốn xỉu luôn. Thêm cái không chịu mang đồ ăn trưa đi, ăn mỗi bữa sáng rồi trưa ăn chuối :(. Tại sáng 6h đi rồi, mà chiều 3 giờ đã về, nên nghĩ không ăn trưa cũng không sao, ai ngờ đói như vậy. Mấy bữa sau phải điều chỉnh lại mới được.
Máy sắp hết pin rồi, viết mà chưa kịp sửa lại nên chắc cũng lủng củng :). Ko sao ha, ráng đọc nha^^. Thôi up mấy tấm hình nhà mới lên rồi lấy đồ đi về :). Hôm nay đi hơi vội nên chụp không được đẹp lắm, mới lại không vô được trang Flickr.com nên phải up ở blogspot luôn. :(

Góc nhỏ của mình :))

Bếp

Phòng khách bị chúng nó chiếm giữ

Bếp  tiếp :)

Bên ngoài nè

Cửa ra vào :)

Phòng mình trên lầu :)

Cái bên phải nhé :)


Comments

  1. Làm việc với mấy người blue collar sẽ giúp Ngân hiểu nhiều hơn về đời sống của người dân lao động ở Mĩ đó :). Good luck nha!

    ReplyDelete
  2. linh20006:39 AM

    phòng khách bị tụi nó chiếm? tụi ở chung đó hả. cái gì nhịn được thì nhịn cho êm thắm,nhưng cũng đừng nhịn quá, cứ phải la làng lên, đừng hiền quá nha cưng, tụi nó ăn hiếp. Ba chồng chị có nói : cứ to mồm là tụi nó sợ à. hihihihi. nghe cũng có lí, vì bên đây cũng sợ dính vào rắc rối lắm. ráng lên.
    làm về bánh, vậy có phải chụp cái lưới lên tóc không ?(để cho tóc khỏi rơi xuống ấy mà :) )

    ReplyDelete
  3. linh20006:43 AM

    quên mất cái vụ đồ ăn trưa. đừng có ăn cho qua loa , làm không nổi đâu. thường thì chỗ phòng ăn dành cho nhân viên có cái microwave(lò vi ba) để hâm lại đồ ăn or nấu mì ly cũng ổn lắm. đừng nhịn bữa trưa nha. Cố lên em gái.

    ReplyDelete
  4. bà làm đóng gói thôi đã thấy cực rồi, tui phải làm tè le hột me trong bếp luôn, ai kêu cũng phải có mặt để phụ đủ thứ trò, rảnh thì nhào vô rửa chén... hixhix. bởi vậy tui chuồn sớm bớt đau khổ hehe, còn bà đừng có chuồn nha =))

    ReplyDelete
  5. Cố lên ấy. Sao trông chỗ ngủ khổ sở vậy trời. Không biết ấy thuê nhà bao nhiêu chứ ở vậy khổ quá đi. Cố thì cũng chỉ cố được 1 thời gian chứ tận 3-4 tháng sao mà cố nổi.
    Dù sao thì đã sang tới đó là cả 1 quá trình ùi nên cố gắng đòi quyền lợi của mình nhé. :D

    À. Tớ pass visa ùi. Chắc 10-11/7 mới đi. Tớ làm ở Six flag ở massachussets. Hì.

    ReplyDelete
  6. Ăn uống đầy đủ kẻo đau dạ dày đó Ngân ^^ Cố lên nhá ^^
    Mà Ngân định ở Mỹ bao lâu ^^

    ReplyDelete
  7. @anh Phú: cảm ơn anh^^
    @Nhan Tran: đúng rồi, mình học được nhiều lắm, tuy mấy người đó nói tiếng anh hơi khó nghe, mà kệ ko sao, từ từ chắc cũng quen
    @chị Linh: tại bọn nó bị khùng đó chị, thuê tới 3 cái giường, để 1 phòng không đủ, thế là xách ra phòng khách 2 cái, thành phòng của bọn nó luôn. Bữa nào chắc em đi mua mấy cái bánh ngọt mang theo ăn quá, lười nấu cơm chị ơi. hehe
    Có cái chụp đầu đó chị, kêu phải chụp qua tai, tại sợ ảnh hưởng tiếng ồn trong xưởng đó. Em cũng hơi điếc điếc rồi chị ơi :(
    @Hảo: ôi bà, đuối lắm, ko phải đóng gói ko đâu, nguyên dây chuyền, phải thay phiên nhau, cứ làm cái này 30ph, phải đổi qua làm việc khác, cứ chạy vòng vòng vậy đó@@
    @chudi: hihi. cái nhà thuê gần 1100usd á, nhưng nhà ko à, còn thuê đồ trong nhà riêng nữa, thật ra phòng của N cũng rộng ;)), mà tiếc tiền ko thuê giường, nên đi mua cái túi ngủ về nằm ;))

    ReplyDelete
  8. @Thu Hương: N cũng sợ lắm, mà lười nấu mang đi quá :(

    ReplyDelete
  9. linh200012:43 AM

    ở bển chắc không có tiệm foot to go việt nam đâu hen, nếu có thì đỡ, canh, xào, mặn, mỗi thứ một đồng, còn cơm thì mình tự đạt là khỏe re. em thử hỏi chú người VN làm chung thử. chứ ăn bánh ngọt trừ cơm, chỉ một thời gian thôi, lâu dài cũng không xong. Bố mẹ mà đọc Blog của em , thấy thế này chắc khóc thét vì xót con đây.

    ReplyDelete
  10. vui thế haha... tui làm chắc tui ốm luôn =))

    ReplyDelete
  11. Anonymous9:54 PM

    hihi đang lun ủng hộ em...chờ a wa nhé

    ReplyDelete
  12. đọc từ từ, hihi

    ReplyDelete

Post a Comment

Nhớ để lại lời nhắn để mình biết bạn ghé thăm nha :)

Popular Posts